Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_10
Y ấm ức được vài ngày thì nhận được thư của Lucius, thư viết vì muốn thảo luận việc lấy hồn khí Chiếc nhẫn Viên Đá Phục Sinh ở nhà cũ Gaunt, mới y tới trang viên Malfoy họp mặt, tham dự có y, Lucius, Dumbledore, Sirius, sau khi hội họp sẽ ở lại trang viên Malfoy dùng cơm vhiều, Draco cũng mời người bằng hữu là cứu thế chủ tới.
Severus không biết mình nên cao hứng hay thất vọng, có vẻ mỗi thứ một chút.
Lúc y tới trang viên Malfoy, Dumbledore và Sirius vẫn chưa tới, Harry đã sớm bị Narcissa đón tới, đang vui vẻ uống trà trong hoa viên, từ cửa sổ phòng sách của Lucius, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa gương mặt đang phơi dưới ánh mặt trời của vật nhỏ, thoạt nhìn có vẻ rất vui sướng, cười tới hai chiếc răng nanh cũng lộ ra.
“Severus, nghe Draco nói lúc trước thái độ của anh đối với Harry rất ác liệt nga, đứa nhỏ kia chọc giận anh sao?” Lucius hỏi.
Y thản nhiên quăng về một câu: “Không quan hệ tới ngươi.”
Lucius vui sướng khi thấy người gặp họa: “Đúng, không quan hệ tới ta, bất quá có quan hệ tới Cissa, nàng nói chờ ngươi tới sẽ giáo huấn một trận, ai bảo ngươi dám khi dễ gấu mèo nhỏ của nàng. Ai, rốt cuộc ngươi tạo thành bóng ma tâm lí gì cho Harry a? Đứa nhỏ kia vừa nghe thấy anh tới đây đã sợ tới mặt mũi trắng bệt.”
Severus bấu chặt bệ cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng.
Không bao lâu sau, Dumbledore cùng Sirius tới. Sirius, người này, mọi người vốn không muốn dẫn hắn theo, nhưng hắn cứ dùng chiêu bài ‘báo thù cho James và Lily’ nhõng nhẽo, lại còn ồn ào ‘lần trước các ngươi đi tìm hài cốt Regulus cũng không chịu mang ta theo’, Dumbledore cuối cùng phải để hắn tham gia cuộc họp.
Kì thật cũng không có gì phải thảo luận, địa chỉ nhà cũ Gaunt Lucius đã sớm điều tra được, hiện tại phải bàn bạc chính là dùng phương pháp gì để tiêu hủy hồn khí này, ý kiến của Sirius là dùng Lệ Hỏa đốt cháy cả căn nhà, bất quá không ai thèm quan tâm.
Căn nhà lớn như vậy, vạn nhất lúc hỏa thiêu ngọn lửa không lan tới chỗ chiếc nhẫn thì càng tệ hơn. Vì thế ai sẽ đi lấy chiếc nhẫn trở thành vấn đề lớn, dù sao hắc ma pháp ám trên chiếc nhẫn kia ngay cả Dumbledore cũng bị trúng chiêu (đương nhiên không phải kiếp này). Cuối cùng thương lượng một hồi vẫn không tìm được biện pháp, Severus cắn răng, quyết định y sẽ làm, bởi vì trong 4 người bế quan bí thuật của y tốt nhất, có lẽ sẽ có tác dụng.
Thương lượng xong thì cũng xấp xỉ tới bữa tối, gia tinh lên nhắc nhở bốn người xuống lầu dùng cơm.
Narcissa cùng hai đứa con trai đã chờ sẵn ở căn phòng nhỏ bên ngoài nhà ăn.
Bước chân Severus thoáng ngừng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước vào.
Harry và Draco, một trái một phải ngồi bên cạnh Narcissa, lực chú ý của y hướng về phía Harry, vật nhỏ vừa thấy y liền co rúm, sau đó ngập ngừng chào hỏi: “Snape giáo sư, thầy khỏe.” Nói xong liền khẩn trương túm lấy góc áo Narcissa.
Y hừ một tiếng như trả lời, nhìn thẳng tới trước bước ngang qua.
Không chờ Draco chào hỏi, Narcissa đã lên tiếng trước: “Severus, nghe nói lúc ở trường ngươi đối xử không tốt với Harry? Còn hại nó bị thương?”
Harry kéo góc áo nàng, sốt ruột nói: “Dì Narcissa, đừng…….”
Severus vô thức bốc lửa giận, nhíu mày trả lời: “Thì sao? Ngươi có ý kiến về phương thức dạy học của ta? Chẳng lẽ cứu thế chủ Potter đã khẩn cấp chạy tới tố khổ với ngươi như vậy?”
Narcissa nhất thời nghẹn lời, căm tức nói: “Ngươi không cần đổ ân oán của cha mẹ lên đầu đứa nhỏ, Harry là đứa trẻ ngoan!”
Lucius vội vàng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, vấn đề này chúng ta ăn xong rồi lại bàn, Narcissa, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi.”
Hai người không hẹn mà cùng trừng mắt lườm hắn, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Trong suốt bữa tối, Severus không ngừng đưa mắt đánh giá Harry. Có lẽ hai tuần ở gia đình Dursley không tốt lắm, vật nhỏ lại gầy đi một vòng, ở Hogwarts một năm mới dưỡng được chút thịt lại biến mất không chút tăm hơi. Không biết có phải quá nhạy cảm với ánh mắt của y hay sao, mỗi lần ánh mắt y đảo qua Harry lại khẩn trương, động tác cũng không được tự nhiên.
Người duy nhất chú ý tình huống hai người chỉ có Lucius, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tập trung lực chú ý lên người Severus. Quan sát một hồi lâu, hắn đột nhiên trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức che dấu.
Hắn do dự liếc mắt nhìn Dumbledore, thấy lão nhân nháy mắt, sau đó cười tủm tỉm uống canh.
Xong bữa tối, Dumbledore cùng Sirius đều nói tạm biệt, Harry bị Narcissa giữ lại.
Lucius nhìn bằng hữu tốt nhất của mình, hỏi thử: “Severus, không bằng anh lưu lại đi, ngày mai lúc đi tìm nhẫn cũng tiện hơn.”
Severus thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng Harry bị Narcissa kéo đi, thờ ơ gật đầu.
Trong nháy mắt Lucius cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: “Ách, Severus, ta nghĩ có chuyện không thể không nói với anh.”
Severus kì quái nhìn anh, dẫn đầu đi về phía phòng sách trên lầu.
Hai người ngồi xuống chỗ của mình, Lucius làm một câu tĩnh âm chủ, húng hắng giọng, gương mặt có chút rối rắm hỏi: “Ta nói này, lão bằng hữu, ánh mắt vừa nãy anh nhìn cứu thế chủ bé nhỏ của chúng ta có chút không thích hợp a.”
Severus quả quyết phủ nhận: “Ánh mắt ngươi bị đôc dược mĩ dung ăn mòn à? Ta nhìn thằng nhãi con nhà Potter khi nào!”
Nghe thấy câu trả lời của y, Lucius ngược lại không còn rối rắm. Hắn ung dung dựa vào lớp nệm phía sau, thần sắc bí hiểm, mỉm cười, im lặng nhìn bạn tốt.
Severus theo bản năng dùng bế quan bí thuật: “Đáng chết, ngươi muốn đùa cái gì? Có chuyện gì thì nói, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi.”
“Ồ, ồ, bế quan bí thuật…….ta vừa nhìn ánh mắt anh đã biết.” Lucius tiếp tục mỉm cười bí hiểm: “Bằng hữu thân mến của ta, anh đã tới bước này chẳng lẽ không đoán được ta muốn nói cái gì sao?”
Severus im lặng chống đỡ.
Lucius bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Đươc rồi, Severus, anh không thừa nhận thì ta cũng biết, Draco trở về đã nói rất nhiều, kì thật trước hôm nay ta còn có chút hoài nghi, với sự hiểu biết về anh, thì tình tự biến hóa khoảng thời gian trước của anh cũng làm ta đoán được rất nhiều thứ.”
Severus lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: “Vậy ngươi muốn sao? Cười nhạo bằng hữu của ngươi là một kẻ luyến đồng à?”
“Phốc ha ha ha ha!” Lucius nhịn không được nằm úp sấp đấm bàn cười ha hả: “Ôi, Severus, anh, sao anh có thể nghĩ được vậy? Ha ha ha……. luyến đồng…….”
Severus đen mặt.
Lucius cứ như bị động kinh cười không ngừng khoảng 3, 4 phút, sau đó mới lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng nghiêm túc nói: “Như vậy, anh có tính toán gì không?”
“Không.” Severus nói như đinh đóng cột.
“Anh nói đùa à?” Lucius kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh tính toán cứ hung hăng với cậu bé như vậy?”
Severus trừng mắt: “Kia có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang tính toán gì sao?”
“Đừng như vậy, Severus, anh nên thừa nhận thời điểm này anh thực sự cần một người bày mưu tính kế cho mình.” Lucius nghiêm túc nói.
Severus từ chối cho ý kiến.
Lucius nhấc tay thề: “Ta cam đoan tuyệt đối không phải vì muốn xem trò vui!”
“Hừ!”
Chương 25: Khởi Đầu Gian Nan
Lucius nhìn vẻ mặt âm trầm của bạn tốt, không khỏi lắc đầu: “Ai, Severus, không phải ta đả kích anh, nhưng nếu không có sự trợ của ta, hi vọng thành công của anh không cao.”
Severus không kiên nhẫn trừng hắn: “Ta nói không cần! Ta không tính toán để một thằng nhãi nhà Potter quấy rầy cuộc sống sau này của ta!”
Lucius liếc mắt xem thường: “Anh nói ngu ngốc gì đó, Severus? Chẳng lẽ anh định như đời trước, trơ mắt nhìn người mình yêu lao vào vòng tay người khác? Anh đã sống hai đời rồi, có cần phải sống như một vị tăng tu khổ hạnh không? Nghe ta nói đi, bằng hữu của ta, anh phải tốt với mình một chút!”
Severus cúi đầu nhìn mặt bàn, giống như trong mắt chỉ có những hoa văn xinh đẹp khắc trên đó, một chút chú ý cũng lười quăng cho hắn.
Lucius dẫn dắt từng bước: “Ngẫm lại đi, Severus, chẳng lẽ anh có thể chịu được Harry cười với người khác, làm nũng với người khác, hôn môi, ôm ấp với người khác? Sau đó cùng người đó sống cả một đời?”
Severus ngẩng mạnh đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Y không thể phủ nhận, khi tưởng tượng tới bộ dáng vật nhỏ thân mật với người khác, trong lòng y lại bùng lên một ngọn lửa giận. Hoàn toàn không thể chịu được! Chỉ cần nghĩ tới cảnh vật nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào thôi, y đã tức đến mức muốn túm cậu tới hung hăng mắng một chút.
“Không chịu được, đúng không?” Lucius nói: “Anh năm đó từng có loại tâm tình này với Lily không?”
Severus ngây ngẩn cả người.
Lucius chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu: “Anh đúng là ngu ngốc! Nhiều năm như vậy ngay cả ta và Cissa cũng nhìn ra, anh không chịu suy nghĩ cẩn thận một chút, kì thực tình cảm anh dành cho Lily Evans, tình yêu căn bản chiếm một phần rất ít! Năm đó nàng ta gả cho James Potter, anh thương tâm được bao nhiêu? Lúc đó sự nghiệp chiếm phần lớn lực chú ý của anh đi? Nếu nàng không chết, nói không chừng qua vài năm tình cảm của anh cũng theo đó mà phai nhạt, chính bởi vì nàng đã chết anh mới khắc sâu đến vậy, không đúng sao?”
“……….có lẽ ngươi nói đúng.” Severus ngập ngừng nói.
“Như vậy lần này anh cũng định chờ tới khi không thể cứu vãn mới bắt đầu hối hận? Sau đó như đời trước thống khổ tới chết?” Lucius nghiêm túc nhìn y: “Severus, anh không thể vì sợ hãi thất bại mà không thanh thủ, Slytherin luôn nghĩ mọi biện pháp để đạt được thứ mình muốn. Nếu sau này Harry cùng một chỗ với người khác, anh sẽ hối hận tới chết!”
Nói tới đây hắn đột nhiên mỉm cười: “Ta thấy tiểu xà cũng không tồi, nó cùng Harry là bạn thân, nếu Harry sửa thành họ Malfoy, Cissa nhất định rất vui sướng. Ồ, một đứa con dâu thuần chủng là cứu thế chủ, kia thật không tệ, đúng không? Draco phải cố gắng a…….”
Ánh mắt Severus biến thành lưỡi dao tử thần bắn tới người hắn. Y nhìn chằm chằm Lucius gằn từng tiếng nói: “Ngươi bảo nó làm thử xem!”
Lucius rùng mình, cười làm lành: “Ta chỉ nói giỡn thôi, Harry nhất định sẽ sửa thành họ Snape, ta cam đoan!”
“Hừ!”
“Được rồi, vấn đề tiếp theo là làm thế làm để Harry không còn sợ hãi khi thấy anh.” Lucius cười khổ: “Anh cũng thật là, cư nhiên đã thông suốt còn có thể dọa người ta thành như vậy, chẳng lẽ trái tim anh chỉ có để chưng à?”
Severus đen mặt.
Lucius thở dài, có một vị bằng hữu ngu ngốc về tình cảm như vậy thật hao phí tâm tư: “Vậy kế tiếp anh phải cải thiện thái độ với Harry, đừng trừng ta! Chẳng lẽ anh muốn người mình thích cứ sợ mình như vậy sao?”
Severus yên lặng nhìn hắn.
Quý tộc bạch kim rút kết kinh nghiệm từng trải bắt đầu blablabla bày mưu tính kế cho y.
Ngày hôm sau Severus bắt đầu tiến hành theo kế hoạch của Lucius. Không có cách nào, về phương diện tình cảm y thực sự là hoàn toàn mù tịt, nghe theo người từng trải có lẽ vẫn thực tế hơn đọc sách.
Đầu tiên, trong bữa ăn sáng y ngồi đối diện Harry. Chính là phản ứng đầu tiên của vật nhỏ là suýt chút nữa làm rớt ly sữa, bởi vì cầm không chắc……
Lucius thầm thở dài.
Xong bữa sáng, hai đứa nhỏ tới phòng sách chung để làm bài tập hè. Severus đi vào cầm một quyển sách, như tùy ý ngồi xuống sô pha bên cạnh bàn học hai người.
Harry run một chút, bút lông chim quẹt một đường dài trên tấm da dê. Draco nhìn sắc mặt bình thản của cha đỡ đầu, mượn bài tập chạy qua hỏi một chút để làm dịu bầu không khí.
Severus vừa trả lời vừa âm thầm gật gù: quả nhiên con đỡ đầu vẫn có chút tác dụng.
Draco giải quyết vấn đề xong, liền vẫy tay với Harry: “Harry, không phải cậu cũng có vấn đề không hiểu sao? Lại đây!”
Vật nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn thoáng qua bằng hữu của mình, nhìn nhìn Snape giáo sư, cầm bài tập chầm chậm đi qua, do dự một hồi mới mở miệng: “Ưm…… Snape giáo sư, xin hỏi cái kia….. vì cái gì cỏ tế tân ba lá có hình dạng như lá gan, có thể dùng để điều trị bệnh can? Cái này….. trên khóa thảo dược Sprout giáo sư nói không rõ lắm….”
Severus vỗ vỗ sô pha ý bảo cậu ngồi xuống, lí do là Harry đứng y không thấy rõ chữ trên sách.
Vật nhỏ sợ sệt ngồi xuống cách y một thước, run rẩy đưa sách bài tập của mình qua.
Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng Severus quyết định cứ chầm chầm nên cũng không ép cậu ngồi gần hơn, bắt đầu giảng giải.
Draco nhìn không khí giữa hai người cũng không quá tệ, trở về bàn. Ai, quan hệ của cha đỡ đầu cùng bằng hữu quá tệ, cậu cũng thực hao tổn tâm trí a. Vẫn cố gắng làm quan hệ bọn họ tốt một chút đi, tiểu xà bạch kim nghĩ như vậy.
Harry có một ưu điểm, lúc học tập đặc biệt chuyên tâm, Severus nhìn cậu đang đắm chìm trong phần giảng giải của mình, chậm rãi nhích tới gần một chút, vốn tưởng sẽ không kinh động, nào ngờ y mới dịch chuyển một chút vật nhỏ đã kinh hoảng đứng bật dậy.
“A, thực xin lỗi giáo sư…….” Ý thức được phản ứng thái quá của mình, Harry lập tức tái mét, nước mắt cũng sắp trào ra.
Severus cảm thấy thật sự thất bại, vật nhỏ hiển nhiên đã bị y dọa thê thảm, lúc nào cũng phòng bị.
Y cố gắng trấn định tâm tình, bảo Harry một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục giảng bài cho cậu, bất quá lần này y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Xong vấn đề này, không đợi y hỏi ‘Ngươi còn vấn đề gì không?’ Harry đã vội vàng nói cám ơn sau đó vọt trở về bàn học, ngay cả mắt cũng không dám liếc một cái.
Cũng may còn có Draco, Harry chỉ cần hỏi vấn đề gì, cậu sẽ giao cho cha đỡ đầu nhà mình, sau một giờ vật nhỏ cuối cùng cũng không còn phòng bị y như khi nãy.
Làm xong bài tập, hai đứa nhỏ rủ nhau ra ngoài chơi. Hoạt động giải trí chủ yếu trong ngày nghỉ là Quidditch, đương nhiên là Draco bay, Harry xem, vật nhỏ vốn có bóng ma tâm lí với chổi bay nên hiển nhiên không dám tiếp xúc với loại vận động nguy hiểm như Quidditch.
Harry ngồi dưới một gốc đại thụ nhìn Draco đang truy đuổi theo trái Snitch vàng, đột nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, cậu quay đầu lại lập tức sợ hãi kêu lên: “S s s Snape giáo sư!”
Severus cười khổ không thôi, nhưng y không muốn lập tức thay đổi thái độ quá lớn, đành phải thản nhiên nói: “Potter, ngươi không bay sao?”
Vật nhỏ do dự một lát, ngập ngừng nói: “Em bay không giỏi, giáo sư.”
“Ừ.” Severus lên tiếng: “Không sao, mẹ ngươi cũng không thích bay.”
Đúng vậy, đây chính là biện pháp thứ 2 Lucius dạy: tìm đề tài chung!
Vật nhỏ quả nhiên bị lừa, cậu cẩn thận lại có chút tò mò nói: “Nhưng mà chú Sirius nói mẹ rất thích xem các trận đấu Quidditch…..”
Severus nhịn xuống xúc động muốn mắng con cẩu đần kia, nói: “Nàng chỉ thích xem, kì thật nàng thích các loại vận động Muggle hơn.”
“Phải không?” Harry có chút tò mò: “Tỉ như bóng rổ…v…..v?”
“Thực sự thì nàng thích cầu lông.” Severus khô khan nói, đã lâu rồi y không nói chuyện nhã nhặn như vậy!
“Ồ.” Harry gật đầu.
Harry chìm vào một bầu không khí trầm mặc có chút xấu hổ.
Severus ho khan một chút, hỏi cậu: “Ngươi ở nhà dì dượng vẫn như vậy sao? Ý ta là…. bọn họ còn đánh ngươi không?”
Dường như thực kinh ngạc khi y hỏi tới vấn đề này, Harry há miệng thở dốc: “Không có.”
Severus thực sự muốn gào lên, ngươi không thể nói nhiều một chút được sao? ! Nhưng y vẫn cố gắng nhịn xuống, cùng Harry ngẩng đầu xem Draco bay tới bay lui.
Một lát sau, Severus theo khóe mắt nhìn thấy vật nhỏ im lặng nhích ra xa mình hơn.
Thất bại! Thất bại trước nay chưa từng có! Severus bất lực.
Chương 26: Suy Nghĩ Của Harry
Severus cố gắng một ngày, Harry đối mặt với y vẫn câm như hến, nói cũng không được vài câu. Mỗi khi Severus tới gần đứa nhỏ lại toát ra vẻ mặt sợ sệt, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để trốn chạy. Severus thực sự không có cách nào.
Buổi tối, Dumbledore cùng Sirius theo hẹn đúng giờ tới trang viên Malfoy, cùng Lucius, Severus đi tới nhà cũ Gaunt, theo kế hoạch hủy diệt chiếc nhẫn hồn khí kia.
Đây là một khu nhà cổ quái được xây dựng trong thung lũng, kết cấu bằng gỗ thoạt nhìn đã mục nát không chịu nỗi, ngoài thung lũng còn có một ngôi làng, bất quá vì bọn họ hành động vào ban đêm nên cũng không bị ai nhìn thấy.
Sirius phụ trách chiếu sáng, ba người còn lại hợp tác diệt trừ ác chú bám trên căn nhà, sau đó cẩn thận tiến nhập vào phòng ốc bên trong.
Bởi vì đời trước Severus cũng chỉ nghe bức họa Dumbledore kể lại, không chân chính nhìn thấy nên y cũng chỉ biết chiếc nhẫn kia được giấu ở một ô vuông rỗng dưới sàn nhà, vị trí cụ thể cũng không rõ. Ác chú trong phòng so với bên ngoài còn nhiều hơn, mọi người bận rộn hơn hai giờ mới tìm được vị trí của hồn khí.
Cảnh cáo 3 người nếu phát hiện không thích hợp phải lập tức đánh tỉnh mình, Severus tập trung bế quan bí thuật, cầm lấy chiếc nhẫn mặt hắc bảo thạch.
Y biết mình sẽ thấy những thứ đầy cám dỗ.
Bên tai vang lên một âm thanh tràn ngập mê hoặc: “Mang ta đi, mang ta đi, ngươi không phải muốn cậu ta sao? Ta cho ngươi…….”
Trước mắt y xuất hiện hình ảnh mình đang ôm Harry, vật nhỏ ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, đang ngồi phơi nắng giữa một rừng hoa nở rộ, thỉnh thoảng còn mỉm cười thật ngọt ngào, nụ cười không hề có chút sợ sệt.
Severus cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng duy trì bế quan bí thuật, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng.
Vừa lao ra khỏi cánh cửa gỗ mục này, âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu lập tức biến mất, ảo giác trước mắt cũng biến mất. Y như trút được gánh nặng đưa nhẫn cho Dumbledore vừa đuổi theo sát nút phía sau, sau đó mới phát hiện trán mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Xử lý qua vài cái hồn khí, Dumbledore đã rất có kinh nghiệm. Cụ đặt nhẫn lên một khối đá trên mặt đất, bắt đầu ngâm xướng chú ngữ thật dài của Lệ Hỏa. Đốt nhẫn xong, lão nhân còn chưa hả giận mà đốt luôn cả căn nhà, sau đó mới mỗi người chia một ngã rời đi.
Severus như cũ theo Lucius quay về trang viên Malfoy, Sirius vì công việc gia tộc quấn lấy, ngay cả thời gian nhìn mặt con đỡ đầu cũng không có, theo hắn nói thì tối nay còn một đống văn kiện lớn phải giải quyết, đành phải ai oán chạy về nhà.
Severus cùng Lucius trở về trang viên đã khá khuya, nhưng Narcissa cùng hai đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, hình như đang đợi bọn họ về.
Narcissa thấy hai người liền bước tới đón, kéo Lucius ân cần hỏi thăm, Draco cũng vậy.
Severus còn đang nghi hoặc Narcissa sao lại đem sự tình này nói cho bọn nhỏ thì chợt nghe thấy âm thanh rụt rè của Harry: “Ách, Snape giáo sư……”
Severus trong lòng xẹt qua một tia kinh hỉ, vật nhỏ chủ động nói chuyện với y! Y điều chỉnh lại biểu tình của mình, cố gắng làm mình có vẻ nghiêm túc, đắn đo mãi mới nói: “Chuyện gì?”
Vật nhỏ đứng cách y ít nhất là 3 thước, nhưng có vẻ cố gắng dùng hết dũng khí hỏi: “Thầy có việc gì không? Draco nói cậu ấy nghe Sirius nói mọi người đi làm một chuyện rất nguy hiểm……”
Severus nhìn gương mặt nhỏ nhắn rụt rè, nhưng ánh mắt nao núng lại chất chứa quan tâm nồng đậm, trái tim y cũng sắp tan chảy. Vật nhỏ này luôn thiện lương như vậy, cho dù rất sợ hãi mình, nhưng luôn đúng lúc quan tâm y.
Y thoáng nhẹ giọng nói: “Ta không sao.”
Harry tựa hồ bị thái độ ôn hòa của y dọa sợ, có chút không được tự nhiên chớp chớp mắt vài cái, sau đó lập tức trốn ra sau lưng Narcissa.
Tâm tình vừa mới tốt lên của Severus lại lập tức uể oải.
Những ngày kế tiếp, Severus vẫn tiếp tục sử dụng kế sách trước đó, ý đồ chậm rãi phá vỡ sự sợ hãi của Harry dành cho mình, nhưng hiệu quả đạt được quá nhỏ, vật nhỏ phát hiện mình chạm mặt với y ngày càng nhiều thì càng trốn tránh bạo hơn, trừ bỏ ba bữa cơm, Severus rất hiếm khi thấy mặt cậu. Điều này làm y không khỏi bắt đầu chán ghét trang viên Malfoy diện tích khổng lồ lại có quá nhiều phòng ốc.
Huống hồ chi y cả ngày cũng không phải không có việc gì mà cứ đi chặn đường Harry, dù sao trước mắt hồn phiến trên đầu Harry vẫn là vấn đề nghiêm trọng, theo đề nghị của Dumbledore, y bắt đầu cố gắng lục tung tàng thư của gia tộc Malfoy đề tìm kiếm biện pháp, bất quá vấn đề này cũng như tình cảm không hề tiến triển được chút nào.
Lucius cảm giác nếu còn như vậy lão bằng hữu thật sự không còn hi vọng, vì thế bắt đầu nảy ra chủ ý, tỉ như bảo Harry mang trà bánh tới cho Severus v…v……
Vì thế lúc trưa, vật nhỏ bưng một khay trà nơm nớp lo sợ đi vào tàng thư của gia tộc Malfoy. Cậu đi qua vài giá sách, rốt cuộc phát hiện Severus đang ngồi bên cạnh cánh cửa sổ lớn.
Vật nhỏ thấy giáo sư độc dược đang ngồi trên một chiếc sô pha nhỏ, trên chiếc bàn tròn trước mặt, dưới chân, trên thảm có rất nhiều quyển sách thật dày. Severus tay cầm bút lông chim, thỉnh thoảng cau mày ghi chú lại trên tấm da dê, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
Harry dừng lại, không dám bước tới nữa, nghĩ tới bộ dáng đáng sợ của giáo sư khi bị mình quấy rầy, vật nhỏ rùng mình, bưng khay trà muốn xoay người bỏ chạy.
Severus kì thực từ sớm đã chú ý tới cậu, vốn định từ từ xem vật nhỏ có dám đi tới hay không, ai ngờ chờ một hồi vật nhỏ lại muốn chạy trốn! Y đành phải hắng giọng, hết mức ôn hòa hỏi (đương nhiên, Harry không cảm nhận được chút ôn hòa nào): “Potter, tìm ta có chuyện gì?”
Harry run lên một chút, quay nửa người trở lại, lén nhìn y một chút, phát hiện sắc mặt y không quá khó xem mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, nề nếp trả lời: “Chú Lucius bảo em mang trà tới cho thầy, giáo sư.”
Severus dọn sách trên bàn xuống: “Lại đây.”
Harry ngoan ngoãn đặt khay trà xuống, còn rót cho y một tách hồng trà.
“Ngồi.” Severus chỉ chỉ sô pha đối diện.
Harry không biết làm sao cũng đành phải ngồi xuống, không biết thầy định làm gì.
Severus bắt đầu phiền não, y không biết lúc này nên làm gì…… đột nhiên, y thấy trên khay trà còn một dĩa bánh nướng, ánh mắt sáng lên, ghét bỏ chỉ Harry nói: “Bánh nướng này cũng là hắn bảo ngươi đem tới?”
Harry gật gật đầu.
“Ăn đi.” Severus nói.
Harry không hiểu mở to mắt: “Sao cơ?”
“Ta nói, ăn phần bánh nướng này.” Severus nhìn cậu nói: “Đây là tự tay Narcissa làm, không lẽ ngươi muốn nàng phí công vô ích?”
Harry kinh ngạc nhìn y, đôi mắt to rõ ràng đang hỏi: Sao thầy không ăn a? Bất quá vật nhỏ không có can đảm phản kháng Severus đành yên lặng ăn bánh.
Severus thấy cậu như một con sóc con nhẫn nhục chịu đựng gặm bánh nướng, đột nhiên cảm thấy hình như mình lại làm hỏng chuyện……. Đáng chết! Rõ ràng muốn nói chuyện với vật nhỏ, sao lại biến thành như vậy!
Y ảo não nhìn Harry cầm khối bánh thứ hai, đưa tay cản lại: “Quên đi, không cần ăn nữa.”
“Dạ.” Harry đặt bánh xuống, cúi đầu yên lặng nhìn đầu gối mình ngẩn người.
Severus có cảm giác vô lực xoay quanh người mình mấy ngày nay lại bắt đầu xuất hiện, y bất đắc dĩ phất tay: “Ngươi ra ngoài đi.”
Harry giống như được ân xá đứng lên, nhẹ nhàng lại không kém vội vàng chạy đi.
Severus nhìn bóng dáng cậu đi mà ngây ngốc một lát, thở dài, sau đó lại chui đầu vào mớ sách vĩ đại tìm kiếm manh mối có giá trị.
Chuyện làm y uể oải không chỉ có việc này.
Sau buổi cơm chiều, Draco kéo Harry đi tản bộ, Severus đi tới tàng thư phòng vừa vặn bắt gặp bọn nhỏ quẹo qua góc hành lang. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa thì thào nói chuyện, vì nghe thấy tên mình, Severus liền làm một câu chú ảo ảnh cùng vũ mao cước, lén lút theo sau.
“Draco, cậu nói xem Snape giáo sư muốn làm gì?” Y nghe Harry khổ não nói: “Thầy ấy gần đây rất lạ nha, cứ nhìn mình chằm chằm, hơn nữa nói chuyện cũng rất kì quái……”
Draco nghi hoặc hỏi: “Lạ chỗ nào? Cha đỡ đầu không phải không chửi sao? Hình như cũng không còn hung dữ với cậu.”
“Cũng vì vậy mới kì quái nha!” Harry nói: “Cha đỡ đầu của cậu chán ghét mình như vậy, học kì trước thầy còn rất hung dữ, sau đột nhiên lại biến thành như vậy? Hôm qua hình như thầy còn cười với mình…….. Draco, mình có dự cảm xấu, có thể thầy lại nghĩ ra phương thức khác để làm khổ mình.”
Severus dở khóc dở cười.
Draco vỗ vai Harry: “Đừng lo lắng, Harry, cậu nghĩ nhiều quá rồi, nếu cha đỡ đầu muốn làm khó thì sẽ dứt khoát nói thẳng,cần chi phải phí nhiều tâm tư như vậy? Ta đoán có lẽ mẹ đã nói cha đỡ đầu nên đối xử với cậu tốt hơn một chút.”
Harry kiên quyết lắc đầu: “Draco, cậu không hiểu, loại cảm giác này thực sự rất kì quái, không phải mình nói xấu cha đỡ đầu của cậu, nhưng mà mình thấy thầy như vậy so với lúc hung dữ còn đáng sợ hơn…….”
Severus cười khổ.
Draco tiếp tục an ủi bạn tốt: “Ai, thôi cứ mặc kệ cha đi, cậu cứ trốn là được rồi.”
Severus thực sự muốn quăng một câu ác chú cho đứa con đỡ đầu.
Harry vô cùng đồng ý gật đầu: “Cậu nói đúng, không thể trêu vào thì mình trốn là được rồi.”
Severus thực sự hối hận, nếu lúc Harry nhỏ lại thái độ mình tốt hơn một chút, sau khi Harry khôi phục cũng không tra tấn cậu lâu như vậy thì nói không chừng hiện tại Harry cũng không sợ y!
Nhìn theo bóng dáng của vật nhỏ ngày càng xa, y bất đắc dĩ thở dài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian